Văn mẫu chọn lọc lớp 12

Giải thích câu nói của Bác Hồ: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”

Giải thích câu nói của Bác Hồ: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”

Bài làm

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Người là tấm gương sáng cho biết bao thế hệ sau noi theo và Người luôn quan tâm đến việc rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ nói chung cũng như lứa tuổi học sinh nói riêng. Bác từng dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Lời dạy của Bác như một kim chỉ nam để giới trẻ học tập và rèn luyện. Để hiểu rõ lời nói này thì chúng ta cần phải hiểu được khái niệm “đức” và “tài”. Như chúng ta đã biết thì “tài” chính là nói về mặt trí tuệ với những kiến thức và những kinh nghiệm, năng lực trong làm việc cũng như trong cuộc sống. Người có tài là những người có khả năng hoàn thành tốt những nhiệm vụ, sẵn sàng giải quyết những khó khăn đồng thời có sự sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy trong công việc. Bên cạnh đó thì “đức” chính là phạm trù thuộc phạm vi đạo đức, là tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, cần, kiệm, liêm chính, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, chịu đựng những gian khổ.

Giải thích câu nói của Bác Hồ: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”

Từ những đúc kết trong cuộc sống và nắm bắt được hai khái niệm trên thì Bác Hồ đã đưa ra câu nói đó. Trước hết một người có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Câu này rất đúng dù là trong văn học hay trong thực tế cuộc sống. Nó chính là sự đánh giá về giá trị con người. có nhiều người có tài, có sự hiểu biết cũng như khả năng cao trong công việc nhưng họ lại không vì mọi người, quá quan tâm đến lợi ích của chính mình thậm chí làm những việc trái lương tâm, trái đạo đức. Đó chính là những người chẳng những không giúp ích được gì cho đất nước mà còn tệ hại hơn nữa đó là gây tổn hại đến mọi người đến xã hội. Có những người rất biết tận dụng tài năng để đem lại lợi ích cho chính mình mà chẳng hề nghĩ đến việc nó có hại cho ai không hay có giúp cho đất nước giàu mạnh hơn không. Thế chẳng phải là “người vô dụng” sao?

Loading...

Thực tế thì đạo đức luôn là vấn đề mà mọi người quan tâm cũng như là dùng nó để nhận xét, đánh giá người khác. Những người có đạo đức, biết vì người khác, biết hi sinh bản thân mình để vì lợi ích chung và quan tâm, giúp đỡ người khác thì họ nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên bất cập thay những người có đức họ luôn mong muốn làm được nhiều việc tốt, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh nhưng năng lực lại có hạn nên không làm được quá nhiều, hay bắt tay vào việc gì cũng cảm thấy khó khăn, chật vật. Có đức muốn tốt cho người khác, giúp đỡ người khác nhưng đôi khi vì khả năng có hạn nên thâm chí chẳng giúp được gì mà còn khiến người khác phải gánh vác thêm chuyện khác.

Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ quá chú trọng việc học để lấy bằng cấp mà xao nhãng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.  Đó là một thực trạng xấu và cần khắc phục. Việc học quan trọng nhưng nếu có tài mà không có đức sẽ chỉ càng thêm tai hại cho đất nước, cho mọi người. Nhiều người có tài nhưng tự phụ và khinh những người kém hơn đó là họ tự tách mình ra khỏi tập thể. Những người như vậy rất dễ bị thế lực xấu mua chuộc và làm những việc xấu.

Rõ ràng ta có thể nhận thấy sự tương quan và gắn bó giữa đức và tài sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuối cùng. Hai mặt này bổ sung cho nhau giúp hoàn thiện một con người và khiến cho họ có thể phát triển toàn diện hơn. Có tài năng đồng thời cũng có sự đức độ thì chắc chắn kết quả cũng sẽ cao hơn và khi có nhiều người như vậy thì xã hội sẽ ngày một phát triển, lớn mạnh hơn. Ví như chính bản thân Bác Hồ. Cả cuộc đời của Người dành để cống hiến cho Tổ quốc, luôn trăn trở cho vận mệnh của đất nước và luôn lo cho dân, sống vì dân. Đồng thời ai ai cũng phải khẳng định một điều rằng Bác là một người có tài năng kiệt xuất. Không chỉ về khả năng ngôn ngữ, tư duy hay sự cẩn trọng, sáng tạo trong đường lối, phong cách làm việc. Những công lao của Người đối với dân tộc ta là một điều không thể phủ nhận. Và dù cho ngày nay hay những thế hệ mai sau thì Bác Hồ vẫn là một tấm gương sáng để học tập.

Qua những giải thích trên có thể thấy tài và đức tuy là hai khái niệm tách biệt nhau nhưng lại cần được đi đôi với nhau để có thể đạt được thành tựu cao nhất và được mọi người công nhận, yêu quý. Đi đôi với việc học tập để tiếp thu và tích lũy những kiến thức thì rèn luyện đạo đức là một việc không thể thiếu. Có lẽ chính vì vậy mà ở bất kỳ ngôi trường nào cũng có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”.